Cơn buồn chán lại bắt đầu tới. Tôi định chợp mắt một chút buổi trưa nhưng rồi lại cầm lấy điện thoại quẹt quẹt thông tin về cô hoa hậu hoàn vũ người dân tộc thiểu số đầu tiên ở Việt Nam. Không thấy có sự gắn kết lắm về tư tưởng của bản thân với những cái tít của các tờ báo online. Chỉ thấy chị ấy cười tươi thật. Tôi nhoài với lấy cuốn sách triết học của Osho và nhai lại mấy dòng tối qua đã đọc. Tôi khá mệt và thực sự muốn dừng lại không làm bất kì việc gì nữa nhưng tất cả hành động bên ngoài lại là chuyển hết việc này sang việc khác.
Cơn buồn chán về việc lang thang không mục đích đó khiến tôi cảm thấy sự bất lực trong việc kiểm soát bản thân và càng cố giành lại tự chủ tôi lại càng mệt và càng chán. Tôi xoay người về phía Mun – con mèo đen cục cưng, hiểu tiếng người (đôi khi tôi thấy vậy nhưng đôi khi lại thấy Mun cũng chỉ là một con mèo thôi), tôi đưa tay gãi gãi vào cái cổ mềm mại của nó và Mun bắt đầu kêu rù rù. Ok, chí ít lúc này tôi đem lại được niềm vui cho một chú mèo. Cũng không tệ.