Chồng tôi là một người có khả năng học tập cực kì đáng nể, không phải kiểu thứ hạng cao trong trường lớp (mặc dù anh từng là thế), mà ý muốn nói về khả năng học hỏi những thứ mới dù đó là một khối kiến thức hay một kĩ năng cụ thể. Anh có thể tập trung cao độ trong một khoảng thời gian ngắn và nhanh chóng biến chúng thành một phần của mình. Thỉnh thoảng, tôi lại thấy một con người mới ở anh với những hiểu biết hay ho.

Hồi đầu, khi mới quen, và khi chính anh cũng mới bắt đầu phát triển growth mindset này, việc anh quá tập trung vào một điều gì đó, hay chuyển liên tục từ thứ này sang thứ khác, tôi thấy rất khó chịu và bực bội.

Bản thân tôi thích học nhưng nhờ anh tôi nhận ra mình thích thôi chưa đủ, mình viết dăm ba bài về nó, đọc dăm ba tài liệu về chủ đề đó cũng chưa đủ, phải đào sâu tới khi nào mình thấm nhuần hoặc ít nhất là tự thấy đủ đã. Thỉnh thoảng tôi cũng đạt được trạng thái này dưới áp lực hay sự thúc bách từ bên ngoài còn anh thì tìm được động lực từ bên trong.

Tự dưng nhớ tới bài thơ của William Shakespeare hôm trước đọc được trên Instagram:

Nguyên gốc

You say that you love rain,

But you open your umbrella when it rains.
You say that you love the sun,
But you find a shadow spot when the sun shines.

You say that you love the wind,
But you close your windows when wind blows.
This is why I am afraid,
You say that you love me too.

Bản dịch của fanpage Đồ Chơi Chữ ( có vô số bản dịch hay và hài lắm các bạn có thể update đây nhé, riêng tôi thích bản dịch có phần dân dã này)

em yêu, em thích trời mưa
sao ô em bật, chưa mời mưa sang
em yêu, em thích nắng vàng
sao em núp bóng, vắng nàng đâu đây
em yêu, em thích gió mây
sao em cửa đóng, mấy lần lý do
em yêu, em thích tôi à
sao tôi thấy sợ, em à, em ơi
Mấy câu chữ thô mộc vậy mà làm tôi cũng giật thót mình khi nhìn lại bản thân và những ngày tháng tuổi trẻ, khi mở miệng ra cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn biết, muốn học, muốn khám phá, muốn cho giỏi, rồi lại để những mong muốn ngổn ngang đó tàn lụi dần.
Ở bên cạnh chồng tôi lâu ngày giờ tôi cũng “nhiễm” được một chút và thấy phấn chấn hẳn lên bởi vì không khi nào quá muộn để thử những thứ mình muốn.
Thay vì giới hạn bản thân vào những thứ quen thuộc, tôi tập mở rộng phạm vi của mình mỗi lúc thêm một bước chân.