“Những thứ kì lạ luôn xảy ra với thế giới này”, Haruki Murakami đã nói vậy. “Bạn không giải thích được nhưng rõ ràng chúng xảy ra”. Đây có thể coi là một chỉ dẫn cho toàn bộ những tiểu thuyết của ông nhưng ông đang hướng về một nhân vật trong cuốn Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương. Nhân vật này là một người nghệ sĩ dương cầm nhạc jazz, người sống mà dường như thuộc về cõi âm, có khả năng nhìn thấy hào quang – ánh sáng xung quanh cơ thể người.

“Tại sao người nghệ sĩ dương cầm này có thể nhìn thấy hào quang thì tôi không biết,” ông cười. “Nó chỉ là như thế thôi. Tiểu thuyết nói chung theo tôi luôn bắt nguồn từ một sự bí hiểm nào đó. Nếu bí mật quan trọng này không được giải đáp thì người đọc sẽ cảm thấy khó chịu. Đây không phải là điều tôi muốn. Nhưng nếu một số bí mật nhất định được giữ lại thì nghe có vẻ kích thích trí tò mò. Tôi nghĩ người đọc cần điều này.”

Murakami thường kể những câu chuyện của mình với 2 theme chính: một thế giới bình yên, tươi đẹp của cuộc sống hàng ngày và một thế giới siêu thực, kì lạ. Đôi khi những giấc mơ chính là một cánh cổng dịch chuyển tức thời giữa những thực tại khác nhau.

Tiểu thuyết của Haruki thông thường được chia làm hai dạng: Một là thể loại lãng mạn hiện thực huyền ảo – quan niệm rằng thực tại còn có cả đời sống tâm linh, niềm tin tôn giáo, các huyền thoại và truyền thuyết, hai là những điểm xuyết nhỏ về tính siêu nhiên được xây dựng trên nền ảm đạm của cuộc sống hàng ngày. “Tôi đã từng nghĩ các cuốn tiểu thuyết của mình được chia thành hai thể loại như thế,” ông đồng ý. “Giống như các bản giao hưởng của Beethoven, bản số lẻ và bản số chẵn. 3,5,7,9 là những bản giao hưởng lớn và 2,4,6,8 là những thứ nhỏ xinh thân thiết với mình. Tôi nghĩ tiểu thuyết cũng y như vậy.”

Đem việc viết lách so sánh với âm nhạc một cách tự nhiên như vậy cũng hợp lý với Murakami vì ông đã từng cùng với vợ mình là Yoko Takahashi mở một quán cafe nhạc jazz tên là Peter Cat ở Tokyo vào những năm 20. Murakami bán quán bar và tập trung toàn thời gian vào việc viết lách kể từ cuốn tiểu thuyết thứ hai của mình. Từ đó cuộc đời của ông tập trung vào hai việc: viết và chạy bộ đường dài – điều này được chia sẻ rất chi tiết qua hồi kí Tôi nói gì khi nói về chạy bộ.

Haruki-murakami-nguoi-ki-su-ngon-ngu-tan-tuy-cua-dong-van-hoc-sieu-thuc3

“Tôi thức dậy sớm, bật máy nghe nhạc đĩa than và bắt đầu viết. Âm lượng không quá lớn. Sau 10 tới 15 phút âm nhạc biến mất, tôi chìm đắm trong việc viết của mình. Nhưng dù thế nào thì vẫn cần âm nhạc, và phải là nhạc hay.”

“Tôi gom góp rất nhiều kỉ niệm, trong lồng ngực của mình, lồng ngực của tâm trí,” ông có vẻ rất hài lòng khi nói vậy. “ Tôi nghĩ ai cũng có nhiều kí ức riêng, và một trong những tài năng đặc biệt là tìm được nơi để cất giữ chúng. Tôi có thể làm được điều này. Nếu tôi cần thứ gì đó, tôi có thể mở đúng ngăn mình muốn.”

“Tôi không nhìn nhận bản thân như một nghệ sĩ, hầu như là vậy. Tôi chỉ giống một người kĩ sư.” Một nhà thầu xây dựng, giống Tsukuru? ( tên một nhân vật trong tiểu thuyết của ông) “ Đúng rồi!” Ông ấy cười khúc khích. “Tôi thích viết. Tôi đam mê chọn lọc từ ngữ, chọn lọc câu cho chính xác. Nó giống như làm vườn vậy. Bạn gieo hạt xuống đất vào đúng thời điểm, đúng nơi đúng chốn.”

Công việc kĩ thuật này cũng khá tốn công sức: những chuyến đi lên đi xuống căn hầm tâm trí. “Bạn không thể nói đó là kiểu vô thức hay tiềm thức…bạn phải đi xuống đó và đi lại lên. Bạn phải cống hiến bản thân cho công việc. Bạn hầu như không có thêm không gian để làm bất kì điều gì khác.”

“Tôi dành thời gian để sửa lại những gì đã viết,” ông ấy nói, “Viết lại là phần yêu thích của tôi. “Bản thảo đầu tiên giống như tra tấn vậy, nhưng khi bắt tay vào chỉnh sửa nó sẽ càng ngày càng tốt hơn, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, hạnh phúc hơn và hơn nữa.” Với Murakami không có deadline nào cả – “Tôi không thích deadline…khi nó kết thúc nó kết thúc. Thời điểm trước đó coi như chưa hoàn thành.” Đôi khi ông ấy không biết lúc nào nên kết thúc việc chỉnh sửa, nhưng “vợ tôi thì biết. Đôi khi chính cô ấy là người quyết định tôi nên dừng lại.”

Khi được hỏi về những tác giả yêu thích Murakami kể tới Kazuo Ishiguro, Cormac McCarthy , và nhà văn người Na uy Dag Solstad.

Ông nghĩ sao về văn học hiện nay, liệu nền văn học sẽ kéo dài trong bao lâu? “Tôi nghĩ những người đọc nghiêm túc chiếm 5% dân số,” ông nói. “Nếu có chương trình TV hay hoặc World Cup thì 5% này vẫn tiếp tục đọc, một cách bền bỉ và nghiêm túc. Và nếu xã hội cấm sách, họ sẽ đi vào rừng và vẫn nhớ tới tất cả những cuốn sách đã đọc. Bởi vậy tôi tin tưởng vào sự tồn tại của họ. Tôi tự tin về điều này.”

Ông còn muốn đạt được thành tựu gì cho bản thân với tư cách là một nhà văn? “Trung thực mà nói, tôi không biết,” ông ấy trả lời. Scott Fitzgerald là thần tượng của tôi khi còn trẻ. Nhưng ông ấy qua đời năm hơn 40 tuổi. Tôi thích Truman Capote, ông ấy mất năm hơn 50 tuổi. Và Dostoyevsky là nhà văn tuyệt vời nhưng qua đời năm 59. Tôi đã 65 nên tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi không có một hình mẫu nào cả. Tôi không biết tới 80 tuổi mình sẽ còn viết tiếp hay không? Tôi không biết. Có thể tôi sẽ tiếp tục chay và viết…”

Haruki-murakami-nguoi-ki-su-ngon-ngu-tan-tuy-cua-dong-van-hoc-sieu-thuc2

Ông nói ông luôn cố gắng nghĩ về bản thân mình như một kiểu nghệ nhân, một người làm nghề thợ hàn. “Tôi muốn trở thành một người thợ hàn hoản hảo. Bởi vậy tôi phải viết những câu thật xuất sắc – trung thực và đẹp đẽ, thanh lịch và mạnh mẽ.”