Gương mini
Đây là một chiếc gương nhỏ tí xíu nằm vừa trong lòng bàn tay rất nhỏ của cô gái. Nguồn gốc xuất xứ của món đồ này cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là một trong một vài vật dụng được tặng kèm khi mua hàng online. Ấy vậy mà lại trở thành vật bất ly thân của cô ấy mọi lúc mọi nơi. Chiếc gương bé nhỏ này theo cô tới nơi làm việc, được sử dụng thường xuyên nhất trên đường tới công ty, dùng để tô vội cho môi có chút sắc màu; cho gò má hồng hào và để kiểm tra rằng cô đã sẵn sàng cho một ngày mới phía trước. Chiếc gương theo cô trong những chuyến đi xa, luôn nằm gọn gàng trong một chiếc ví hình phong thư bằng mút mỏng (câu chuyện về chiếc ví hình phong thư bằng mút mỏng sẽ được kể sau) lẫn lộn cùng những món đồ cá nhân khác. Chiếc gương này nhỏ nên khi soi chỉ được một phần của khuôn mặt nhưng đó lại là lợi thế để có thể mang theo mọi nơi, thậm chí nhét vào túi hông của quần jeans cũng ngon lành luôn. Rất cưng. Trông thì giống như một cái huy hiệu các em teen hay gài lên balo và túi xách ấy nhỉ?
Proust viết về gương mini
Đây là một chiếc gương nhỏ mà tôi thấy gần như cô nào cũng phải có một chiếc mang kè kè theo bên mình. Muốn kiểm tra xem có đúng vậy không bạn cứ lịch sự đứng ở chỗ nào có nhiều bạn gái nhất mà dõng dạc hỏi thật to: Em có cái gương không cho anh mượn, có gì bay vào mắt anh thì phải. Thế là tôi đảm bảo cả chục cô cùng đồng thanh nói “có” rồi đưa ngay vào tay tụi mình cái gương mini ấy cho mà xem. Nếu kết quả không như tôi nói thì có lẽ do anh em từ trước tới nay đã chẳng được lòng chị em rồi nên không ai thèm trả lời chứ không phải họ không có. Mà nói chung tiện đến đây sẵn nói mình là đàn ông con trai mà bị phụ nữ ghét thì không được đâu đấy.
Nhận được gương rồi anh em sẽ thấy, hóa ra gương là một thứ vô cùng phức tạp vì chúng xuất hiện với đủ kiểu kích thước, hình dạng và màu sắc. Muốn mở một chiếc gương cũng theo nhưng cách vô cùng khác nhau. Tuy chưa thể trở thành nhà gương học nhưng chỉ sau khi nghiên cứu hết số gương mini của chị em ở riêng chỗ làm của bạn cũng đã đủ một vốn liếng kiến thức kha khá rồi.
Những chiếc gương, ở đây là gương thủy tinh tráng bạc có khởi nguồn từ nước Đức.
Vào năm 1835, nhà hóa học người Đức Justus von Liebig đã nghĩ ra một quá trình tráng một lớp mỏng bạc kim loại lên một mặt của miếng thủy tinh trong suốt. Kĩ thuật này sớm được áp dụng và cải tiến thêm, cho phép sản xuất gương hàng loạt.
Tuy nhiên, theo một đánh giá hồi năm 2006 của tiến sĩ khoa học Jay Enoch trên tạp chí Optometry and Vision Science, thì dân chúng ở Anatolia – Thổ Nhĩ Kì ngày nay – đã sản xuất những chiếc gương đầu tiên làm bằng đất và đánh bóng đá ve chai (thủy tinh núi lửa) hồi khoảng 8.000 năm về trước.
Những cái gương đồng mài sau này xuất hiện ở Mesopotamia (Iraq ngày nay) và Ai Cập từ năm 4000 đến 3000 trước công nguyên. Khoảng 1.000 năm sau đó, dân chúng ở Trung và Nam Mỹ bắt đầu chế tạo gương bằng đá mài, trong khi các nhà chế tạo gương ở Trung Quốc và Ấn Độ thì làm gương bằng đồng thiếc.
Mặc dù những nền văn hóa khác nhau đã độc lập sáng tạo ra những cái gương phản xạ vào những thời điểm khác nhau trong lịch sử, nhưng có lẽ thiên nhiên mới là nhà phát minh đích thực của gương soi. “Những cái gương rất sơ khai có khả năng nhất là những mặt hồ phẳng lặng và khối đá hay đất sét chứa nước”-Enoch viết. (Nguồn: motthegioi.vn).
Tôi thì không thích thú với lịch sử của gương soi cho lắm nhưng tôi quan tâm tới vị trí của chúng trong xã hội hiện đại. Tại sao các thiếu nữ lại luôn phải kè kè mang theo một chiếc gương bên mình như vậy trong khi họ chỉ cần có một cái gương lớn ở nhà là được rồi và tôi còn nảy sinh một thách thức như thế này nữa là giả sử từ giờ trở đi họ không được mang gương theo bên mình nữa thì các cô có cảm thấy thoải mái không? Tôi muốn biết chiếc gương cầm tay nhỏ bé này có sức chi phối và ảnh hưởng thế nào tới tâm lý và tới chất lượng cuộc sống của những người trẻ?
Mini
Bạn có thấy cái con mèo tuxedo bé xíu đang quay lưng vào bạn không? Cô là người đón nó về từ khi nó được 3 tuần tuổi và nuôi nó tới bây giờ khoảng 2 tháng rồi! Cô và anh đã cố gắng nghĩ tên cho Mini và một đứa anh em tuxedo nữa. Đứa kia thì tên là Sác lô vì cái mặt nó giống y vua hề Charlie Chaplin ý. Chốt luôn khỏi bàn. Còn nó thì nào là Chocopie, Oreo, Đậu đen, Xúc xắc,…cuối cùng anh bảo gọi nó là mini. Do lúc mới về hai người vẫn gọi bọn mèo con là mèo mini. Vậy là em đã có tên. Mini nhìn mặt như bước ra từ phim hoạt hình. Hai đốm đen cân xứng ở hai bên mắt và sọc trắng ở mũi. Mặt mũi trông lúc nào cũng căng thẳng một cách đầy…căng thẳng. Chẳng ai làm gì nó cũng căng thẳng. Nhìn rõ thương. Mỗi lần cô căng thẳng mà nhìn mặt Mini là hết muốn căng thẳng luôn vì trông nó còn căng thẳng hơn mình.
Proust viết về Mini
Không sao mà chụp cho nó được một cái ảnh nên hồn vì nó lúc nào cũng phải đang làm một cái gì đó.