Proust – Một người luôn ốm đau từ thời trẻ và dành phần lớn thời gian trên giường để tĩnh dưỡng và suốt 16 năm cuối đời luôn không ngừng tiên đoán về việc mình có thể chết bất kì lúc nào đã có những suy nghiệm về bệnh tật và nỗi đau một cách rõ ràng.
Chẳng hạn, theo ông có hai phương pháp để người ta thu được hiểu biết: cách thứ nhất là thông qua giáo viên và không đau đớn; cách thứ hai là thông qua cuộc đời và phải chịu đau đớn. Và ông cho rằng loại hiểu biết có được từ sự đau đớn thì ưu việt hơn rất nhiều. “Hạnh phúc tốt cho cơ thể, nhưng chính đau khổ mới giúp phát triển các thế mạnh của tâm trí,” Proust nói. Những nỗi đau khiến ta trải qua một dạng rèn luyện trí não mà ta hẳn sẽ né tránh ở những thời điểm hạnh phúc hơn.
Một người không bao giờ bị mất ngủ, đặt lưng xuống là có thể ngủ thẳng một mạch tới sáng thì thậm chí còn không biết họ đã ngủ, và càng không hiểu chút nào về giấc ngủ. Nhưng một người đã từng bị mất ngủ một ngày đã bắt đầu có thể hiểu thêm được rất nhiều thứ về việc này. Chỉ cần mất ngủ ba ngày trở lên bạn sẽ bắt đầu nảy sinh một sự cảm thông vô bờ bến với những người già khi họ than “không thể ngủ được” hoặc khi họ bực bội với một tiếng động bạn gây ra lúc khuya khoắt; và bạn thậm chí thấm thía câu các cụ vẫn nói “ăn được ngủ được là tiên”; và cũng nhận ra giấc ngủ quý như vàng cần phải trân trọng; và bạn cũng có thể tới mức tìm hiểu những loại thực phẩm không nên ăn trước khi đi ngủ hoặc những thói quen để tránh mất ngủ…
Nỗi đau, sự bệnh tật cho chúng ta một sự tập trung vào chi tiết những gì trước nay quá hời hợt đón nhận.
Một đoạn trong cuốn sách của Alain De Botton tôi thấy khá xuất sắc:
Mặc dù các triết gia từ xưa tới nay vẫn quan tâm đến chuyện mưu cầu hạnh phúc, nhưng có vẻ như sự minh triết lớn lao hơn nhiều lại nằm trong việc theo đuổi các cách để được bất hạnh đúng nghĩa và nhiều nhất. 
Bản thân tôi có thể chia sẻ điều này bởi vì nếu không có những vấn đề xảy ra, ví dụ các biến cố không mong đợi ( bị ốm, người yêu bỏ, mất việc, bị hiểu lầm một việc mình không làm, bị buộc phải thay đổi nơi ở…) thì ta sẽ mãi không thể phát huy được hết những tiềm năng cá nhân ẩn giấu rất kỹ bên dưới sự đề cao tính ổn định. Nỗi đau ép chúng ta phải mở rộng trái tim mình để vẫn giữ được tinh thần lạc quan và kĩ năng xoay xở để tồn tại. Tôi không biết nguồn cảm hứng viết lách của các bạn tới từ đâu nhưng với tôi, như Alain De Botton phân tích ở phía trên, nó tới từ những việc và cảm xúc không như ý. Thường các biến cố buộc tôi không còn cách nào khác phải đưa ra chủ kiến của mình và tôi sẽ phải bày chúng lên giấy để có thể phân định rạch ròi xem rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra với đời mình và mình phải làm gì để đi đúng hướng với giá trị sống cốt lõi của bản thân. Mệt nhưng kết quả thu lại khá hài lòng.
Và nếu đã chấp nhận như vậy thì chúng ta phải tìm cách để sống với những “suy nghĩ đau đớn” cứ trở đi trở lại. Rất may Proust khẳng định: Những đau khổ, vào thời khắc biến thành tư tưởng, sẽ mất đi một phần sức mạnh làm tổn thương trái tim ta.